Tấm gương điển hình

BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO NGUYỄN THỊ HƯƠNG

    Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 11 – tháng tri ân những người thầy người cô, những người lái đò thầm lặng. Tôi cũng như các đồng nghiệp đều cảm thấy thật tự hào khi được chèo lái con đò “trí nhân” .Hưởng ứng cuộc thi viết về “ Tấm gương nhà giáo Việt Nam” tôi muốn bắt đầu bằng một câu châm ngôn nổi tiếng của  nhà Giáo dục Usinxki.

   Usinxki đã từng nói: “ Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác .”

     Đúng như vậy, nhân cách người thầy có sức mạnh đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục .Nó quyết định thành bại của lớp lớp thế hệ học trò mà người thầy ấy làm người đưa đò.

    Tôi bắt đầu bài viết bằng quan niệm về nhân cách của một người thầy. Bởi lẽ, tôi cho rằng để viết về một tấm gương nhà giáo thì ắt hẳn tấm gương ấy phải sáng, nó phải đủ trong và  tấm gương phải là sự phản chiếu một nhân cách cao quý của người làm thầy. Tấm gương nhà giáo – nhân vật chính được chọn viết trong câu chuyện của tôi thật sự khiến tôi thấy kính trọng, thấy nể phục bởi nhân cách làm thầy của cô. Đó chính là cô Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch công đoàn – giáo viên trường tiểu học TT Cao Thượng.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày mới bước chân vào ngôi trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng. Có chút gì đó hồi hộp xen lẫn cả chút sợ hãi bởi với tôi cái gì cũng mới, cũng lạ. Tôi cứ ngồi thu mình vào một nơi tại phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên mà không tự tin để bắt chuyện với ai trong trường. Thế nhưng cô Hương đã chủ động hỏi chuyện tôi, cô trò chuyện rất thoải mái và gần gũi.

      Câu cuối của cuộc trò chuyện cô nói với tôi : “Cứ tự nhiên nói chuyện với giáo viên của trường, mọi người ở đây dễ gần mà cháu.” Câu nói ấy của cô giúp tôi biết rằng cô chính là một người rất thấu hiểu tâm trạng và nỗi niềm của người khác.

 Cô là một người biết quan tâm lắng nghe, một người biết chia sẻ. Ấn tượng ban đầu ấy đã làm tôi có cảm tình và vô cùng quý mến cô. Thế rồi những tháng ngày cùng làm đồng nghiệp với cô, tôi lại càng thấy hết được con người cô – Một chủ tịch công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến tâm tư nguyện vọng đời sống của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Một người giáo viên hết lòng vì học sinh, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.

      Nếu hỏi ai về cô Nguyễn Hương trong ngôi trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng,  ắt hẳn mọi người sẽ đều nhận được câu trả lời là những lời khen ngợi về cô.

Công tác cùng cô bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm tôi đều nhận thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong công tác công đoàn cũng như trong chuyên môn giảng dạy của cô không bao giờ tắt. Chính vì vậy mà cô luôn nhận được sự kính trọng và nể phục từ chúng tôi.

Cô là một người phụ nữ không chỉ giỏi việc trường mà còn đảm việc nhà. Với vai trò làm vợ, làm mẹ cô được người đồng hành của cô – Một thầy giáo cấp III luôn quan tâm và ủng hộ hết lòng. Những người con của cô đều đã thành đạt và có việc làm ổn định trong xã hội cũng luôn yêu thương cô.

     Cô là tấm gương sáng của ngôi trường chúng tôi. Một giáo viên kiêm chủ tịch công đoàn có chuyên môn vững, có phương pháp dạy học sáng tạo. Đến dự giờ thăm lớp cô, tôi luôn thấy những ánh mắt ngời sáng chú tâm vào bài học, ánh mắt của sự hào hứng tham gia học tập. Cô trò luôn vui vẻ không hề căng thẳng, không hề áp lực.

     Những giờ học hay những buổi ngoại khóa, học trò cùng cô luôn gần gũi và trò chuyện thân tình cởi mở xóa dần đi khoảng cách cô trò. Tôi cảm nhận được cô và học trò lúc thì giống như những người bạn tâm giao có thể cởi mở trò chuyện, lúc thì lại như người mẹ dịu dàng với đàn con thơ.

            Là một giáo viên nhiều năm liền làm công tác chủ nhiệm lớp cũng như làm hoạt động phong trào công đoàn biết bao những thành tích cá nhân cũng như thành tích tập thể  đều thật đáng nể và ai cũng dành những lời khen ngợi cho cô, thế nhưng cô là một người vô cùng khiêm tốn. Cô luôn cho rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô vẫn luôn trau dồi kiến thức chuyên môn và không ngừng học tập, cô vẫn ngày ngày quan tâm đến tâm tư tình cảm của từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường để sao tạo được mối đoàn kết gắn bó cao trong tập thể nhà trường. Luôn là tấm gương sáng trong việc tự học, tự rèn không ngừng phát triển bản thân.

     Những năm tháng công tác cùng cô tôi nhận được rất nhiều những chia sẻ chân tình giúp bản thân tôi trưởng thành hơn, vững vàng hơn và tự tin hơn trong công việc. Cô luôn nói với những giáo viên trẻ như chúng tôi rằng: “ Học trò Tiểu học chúng đều giống như những tờ giấy trắng vậy các cháu ạ! Chúng ta là những người thầy, người cô dạy dỗ chúng, vẽ cái gì lên thì nó thành cái ấy. Hãy tô vẽ những điều làm chúng trở thành những con người có phẩm chất tốt, nhân cách trong sáng, còn nếu được thì hãy dùng hết cái tâm, cái tài để tô vẽ những trang giấy trắng ấy thành những con người có tài có đức thì càng tốt. Nhưng đừng bao giờ quá tham vọng mà lấy đi tuổi thơ của chúng.” Nghe xong những gì cô nói tôi thật sự thấy kính trọng tư tưởng quan điểm dạy học của cô.

      Cô Hương rất ít phạt học sinh, tôi thường thấy với những học sinh mắc lỗi cô sẽ ngồi xuống và cùng chúng nói chuyện, cô luôn muốn nghe học sinh của cô nói về những lí do mà chúng mắc lỗi. Cô cho rằng cái gì cũng có nguyên do của nó, là những người thầy thì càng phải bao dung, phải cho học sinh quyền nói ra suy nghĩ của chúng. Cô luôn nói: “Đã  là người thì ai cũng có những lúc mắc lỗi, quan trọng là để chúng nhận ra lỗi và tự biết sửa lỗi mới là điều nên làm của người thầy.”

    Chúng tôi trong trường ai cũng cảm nhận được mỗi thế hệ học sinh lớp cô chủ nhiệm đều rất yêu mến và kính trọng  cô - một người thầy với một nhân cách cao cả. Tôi cũng như những đồng nghiệp khác rất tâm đắc với quan điểm và phương pháp giáo dục học sinh của cô. Năm học nào cô cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu đăng kí đầu năm. Lớp cô luôn được đánh giá cao trong khối, cô được học sinh và phụ huynh tin yêu hết mực.

Những  hình ảnh, những việc làm của cô vẫn luôn in đậm trong lòng mỗi đồng nghiệp chúng tôi tại ngôi trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng thân yêu. Cô sẽ là một tấm gương sáng về chuyên môn cũng như tấm gương về xây dựng mối đại đoàn kết nhất trí cao trong tập thể nhà trường.

    Khép lại những trang viết về cô, tôi muốn khẳng định lại một lần nữa về tầm quan trọng trong nhân cách người thầy.

    Mỗi người thầy người cô cần có nhân cách tốt, luôn hướng tới học sinh thân yêu, hiểu các em, lắng nghe các em, chia sẻ với các em để các em đạt được những năng lực, phẩm chất cần có của người học. Quan tâm các em để mỗi ngày đến trường với các em là một ngày vui. Tận tâm với các em để biến mỗi trang kiến thức trong sách vở trở  thành hành trang tri thức vững chắc cho các em bước vào ngưỡng của cuộc đời thật tự tin. Bấy nhiêu đó đủ để sự nghiệp trồng người thành công.

   “Đồng chí Nguyễn Thị Hương, chúng tôi tin đồng chí đã làm được điều đó và đồng chí chính là một nhà giáo ưu tú trong lòng những đồng nghiệp như tôi và cả trong lớp lớp thế hệ học sinh mà đồng chí đã giảng dạy. Đồng nghiệp và học sinh của ngôi trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng luôn kính trọng và ngưỡng mộ đồng chí!”

Một số hình ảnh về cô:

     

 

Người viết: GV Trần Thị Duyên

 

 

Bài viết liên quan